Nộ tâm, bộc phát, cào nát tâm tưởng
lướt nhẹ phím đàn mang cùng âm hưởng
trôi đi yêu thương, nỗi đau khôn lường
bóng ai còn lại khuất sau màn sương
còn ai 1 mình đứng nhìn em đi,
còn ai thẫn thờ cố chờ em khi,
nặng bước vô định, quay lưng bởi vì
niềm tin không còn, chấp nhận chia ly
Ngày em đi ! mưa rơi lạnh lắm,
Ngày em đi ! nỗi nhớ xa xăm,
Ngày em đi ! ngân phím dương cầm,
Và Ngày em đi ! nhận ra sai lầm
ai thầm sẽ bên đời mãi ta
hôm nay niềm tin dần mãi xa
trút cạn khóe mi nhưng người chỉ xem tình yêu này vẫn là thoáng qua
và có yêu em thật nhiều đổi lại chuyện tình ta vụn vỡ
cảm giác bên trong như co thắt lại và cùng tương đồng từng nhịp thở
cố nhắm chặt mắt để nhìn thấy nhau trở về với những ngày yêu còn bỡ ngỡ
đôi lúc hóa dại đánh mất bình tĩnh, phát điên rồi khóc như gã khờ
xin nỗi buồn đừng tìm đến tôi
để ưu sầu tan biến thế thôi
lạc chuỗi ngày bên người phản bội
và quên con đường nơi cùng chung lối
nhìn lại lối hẹn giờ vắng tanh
chốt chặt tâm tình giờ có anh
chôn vùi ký ức, cơn gió khẽ qua
loạn phím cung trầm, thật sự đau quá
nơi nào ta tìm thấy bình yên,
làm cho cơn nộ dần dần chết lịm
nhưng mà sao nỗi niềm triền miên
cố chấp nắm lại tự chuốc ưu phiền
và ngày không em sao lâu quá
hiểu không ? tin yêu cất giấu mà
rồi xa vời xa, chỉ ta và ta
khúc ca người đến lạc trong hồn ta
còn gì điều ta chưa nói nhau
hay còn điều gì trói buộc lòng nhau
quá mệt đủ rồi bản thân này thấu
mơ tưởng ngày sau, mong về ngày đầu
và ngày không em sao lâu quá
hiểu không ? tin yêu cất giấu mà
rồi xa vời xa, chỉ ta và ta
khúc ca người đến lạc trong hồn ta