Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏTuổi ấu thơ đã mang nhiều ảo loNgày nó sống kiếp lang thangNgần ngỡ như chim sa đanNghĩ mình tuổi thân muôn vàngMẹ nó qua đời khi còn tâm nhỏMột chén cơm chiều nên lòng chờ nóCuộc sống đôi sách bơ vơHồi ai ai cho nữ nhớChui ngày tâm tôi vô bờĐêm đêm nó ngủMột mảnh chiều sách có xóMột thân côi cuốn không nhớThân em lá cỏBản thân ai có đâu xaThằng tư còn tăm lê laTrên phố xa hòa miên bất biêu tanNên đời nó khổMột chén cơm chiều nên lòng chờ nóNhiều lúc nó khóc trong mơMẹ ơi con yêu mong chờ bao giờ cho đến bao giờThằng bé âm thầm đi vòng ô nhỏTuổi ấu thơ đã mang nhiều âu loNgày nó sốc kiếp lang thangNgơ như chim xa đàn,nghĩ mình tuổi thân muôn vàngMẹ nó qua đời khi còn tâm nhỏMột chén cơm chiều nên lòng chờ nóCuộc sống đôi sách bơ vơ,hồi ai ai cho nữ nhớNgày tâm tôi vô bờĐêm đêm nó ngủMột mảnh chiêu sách có xóMột thần côi cuốn không nhàThần êm lá cỏBản thân ai có đâu xaThần tư con tâm lê laTrên phố xa hòa miền bắc biêu tan nên đời nó khổMột chén cơm chiều nên lòng chờ nóNhiều lúc nó khóc trong mơMẹ ơi con yêu mong chờ bao giờ cho đến bao giờNhiều lúc nó khóc trong mơMẹ ơi con yêu mong chờ bao giờ cho đến bao giờ