Một người đứng từ xa chờ em về
Một người nuốt nước mắt từng đêm
Từng làn tóc, bờ môi em vẫn còn chỉ có lòng người là đổi thay
Rồi ngày tháng nhẹ trôi nhạt nhòa (ngày tháng nhẹ trôi nhạt nhòa)
Đoạn đường vắng còn ai với ta?
Nhìn vào mắt của nhau chứa bao muộn sầu
Anh nghĩ ta nên rời xa nhau
Thôi thì em hãy về nơi gấm hoa lụa là
Nơi cho em tấm thân đầy ngọc ngà
Ở nơi chốn khuê phòng cầu mong em không khóc
Mong người thương của em yêu thật lòng
Phía nơi cuối con đường ta sẽ đi về đâu?
Đôi câu thương nhớ nhau nay cũng phai màu
Nỗi đau cứ giày vò, đời anh cô liêu mãi
Hai ta có duyên nhưng chẳng nợ nhau
Một người nắm, một người buông tay
Một người chờ, một người đợi, một người đâu hay
Ha ha, yah yah yah
Ta chẳng biết cuộc tình này sẽ trôi về đâu (sẽ trôi về đâu)
Khi những đau thương, những mất mát cứ thế chồng chất lên nhau
Xót xa vì nàng, đắng cay vì nàng
Trao nhau hi vọng để phút cuối lại ly tan
Thư tình em viết ôi sao thật sâu lắng
Đến lúc buông tay em nói lời cay đắng
Thôi thì anh biết ta có duyên nhưng chẳng nợ
Để em về lại nơi xứ lạ đầy mộng mơ
Ta xa nhau rồi (ta xa nhau rồi), những kỉ niệm chẳng còn phải không? (Chẳng còn phải không?)
Đôi mắt ai buồn trong sương chiều mãi hoài ngóng trông
Có duyên gặp nàng nhưng để rồi cũng đã lỡ làng
Ngậm ngùi câm nín, xem em tay trong tay cùng người ấy
Thôi thì em hãy về nơi gấm hoa lụa là
Nơi cho em tấm thân đầy ngọc ngà
Ở nơi chốn khuê phòng cầu mong em không khóc
Mong người thương của em yêu thật lòng
Phía nơi cuối con đường ta sẽ đi về đâu?
Đôi câu thương nhớ nhau nay cũng phai màu
Nỗi đau cứ giày vò, đời anh cô liêu mãi
Hai ta có duyên nhưng chẳng nợ nhau
Hoa mai rơi, thu về chốn đây
Nghe như bước chân ai gần kề bên thềm
Tim nhói đau nhưng dặn lòng không buồn
Sầu trên đôi mi, ngày mai rồi tình chết
Thôi thì em hãy về nơi gấm hoa lụa là
Nơi cho em tấm thân đầy ngọc ngà
Ở nơi chốn khuê phòng cầu mong em không khóc
Mong người thương của em yêu thật lòng
Phía nơi cuối con đường ta sẽ đi về đâu?
Đôi câu thương nhớ nhau nay cũng phai màu
Nỗi đau cứ giày vò, đời anh cô liêu mãi (cô liêu mãi)
Hai ta có duyên nhưng chẳng nợ nhau