Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏTuổi ấu thơ đã mang nhiều âu loNgày nó sống kiếp lang thangNgẩn ngơ như chim xa đànNghĩ mình tủi thân muôn vànMẹ nó ra qua đời khi còn tấm nhỏMột chén cơm chiều nên lòng chưa noCuộc sống đói rách bơ vơHỏi ai ai cho nương nhờChuỗi ngày tăm tối vô bờĐêm đêm nó ngủ một manh chiếu rách co roMột thân côi cút không nhàThân em lá cỏ bạn quen ai có đâu xaThằng tư con tám lê la,trên phố xa hoa !Miền Bắc điêu tàn nên đời nó khổMột chén cơm chiều nên lòng chưa noNhiều lúc nó khóc trong mơMẹ ơi! Con yêu mong chờBao giờ cho đến bao giờ?
Đang Cập Nhật