Níu gót chân yêu(Thơ Đào Thanh Khiết,Nhạc Nguyễn Tất Vịnh)
Hôm nao lạc đến Thánh Đường em
Nghe tiếng hát ca thật êm đềm.
Hoà lẫn tiếng kinh lời khấn nguyện,
Khắp nơi hoan lạc với bình yên.
Những con chiên Chúa thật hiền ngoan,
Chịu kiếp làm người Chúa xuống thế gian.
Lẫn lộn hòa mình cùng thế tục,
Chỉ cho nhân loại nẻo Thiên Đường.
Sống ở trần ai tội đã nhiều,
Nên ta muốn níu gót chân yêu.
Theo về với Chúa nhân từ để,
Thoát khỏi kiếp người kiếp khổ đau!
Em là Thiên sứ đẹp muôn nơi,
Con Đức Chúa Cha ở cõi trời.
Lòng trắng trong như tờ giấy trắng,
Ta người phàm tục có nên chăng?
Có nên chăng?Có nên chăng?Có nên chăng?