Nếu không thể yêu em,xin tha thứ nỗi khổ đau em đang chịu đựng.Đừng đứng từ xa,nhìn em bực bội.Em sẽ lẩn vào gió gócvà ngồi trong mống tối.Đừng hai tay che kín nỗi bẻ bàng,trời chán của mình.Anh hãy tha thứ nỗi khổ đau em đang chịu đựng.Và nếu yêu em,xin tha thứ nguồn vui của em.Giờ như quay về những ngày tháng trước anh chỉ ước mong mình dũng cảm hơnGiờ như mệt ngoài của tuổi mới lớn đẹp tựa nụ cười em dạng đơnGiờ như con đường về nhà hai đứa chẳng phải chia đôi như bây giờThì bộ trời hôm nay có lẽ xanh ngắt,chứ chẳng sầu tư trong mây mệtGiờ như mình cùng ngồi xuống nói chuyện thấy vị hơn 8 tiếng lặng imGiờ như anh không ngu ngốc tới nỗi luôn nghĩ mình đúng và giận emGiờ như tất thậy những nỗi buồn đại hỏa mây vô tình nhìn thấy trướcGiờ như khoảng cách để ta kẹp lên vẫn còn thật gần qua mấy bướcChỉ là hai taMình tưởng đã rằng thời gian sắp tớiChả tốt đẹp mấy thì mấy raNhưng chỉ tiếc là ai cùng đám sayTrong mấy tình yêu thời mê chômĐã cho lần hẹn họ hay đang chậm hậnAnh vẫn luôn là người tới sớmGiờ như anh nghe theo lời em khuyênCầm bút không cầm máiThì bây giờ thành công là thứCó thể nằm gọn trong tầm tayVì anh chắc mình không lệ mạngĐể viết gửi em nhiều lá thưCũng chẳng nhận ra được những hối tiếcĐể nói vô vàng điều giá nhưBữa giờ anh đã biết anh sai rồiBiết anh sai rồi emVì ngày qua chẳng thấy em nơi nàoCũng đất trong bóng đêmNgười hôn em Ước gì ta còn là ta vào những ngày đầu hạ trò phương nởƯớc gì còn thấy màu hoa đỏ thấm trên đôi môi em mừng rỡƯớc gì sáng mai thức dậy là một ngày bình thườngCụ thoả trung học một cốc sơn nhỏHàng con người nhưng lại cùng chung tận nhiệt trung độngƯớc gì những cái ức vệ em trở thành hiện hữuĐể tay nắm lấy ước gìCứ thể cứ hồn thời gian để chân anh quay vềNhững năm tháng ấy ước gìHãy chúc ta cùng ngồi nghe gió hétVà nhìn ngắm những phiền tinh thô rẹm tựaVào vai anh hỏiNày anh ơi chúc em vẫn còn sinh chứƯớc gìĐậm trong mắt em là cả bầu trời thương nhớƯớc gìPhương trên môi anh là thương mực ngọt thơm vị xương gióƯớc gì Sẽ còn thật nhỏ để đầu ấm áp giữ em ở lạiƯớc gì Mày đã cùng dính chiếc năm mưaVà quanh quận hai ngắm hoa cầu trảiƯớc gì tình yêu còn nồngTội như những ngày hè phương đóƯớc gì anh sẽ mãi hoài thươngEm cho tới khi tẩy xé cường thởƯớc gì anh cũng quá mơ mộngĐến mức trở nên thiện cầnƯớc gì anh cũng ước quá nhiềuĐể chẳng một điều ước nào trở thành hiểu thở...điều thương ngờ ngày đều xinTình mình đã tên và vẫn giấu bênTình tâm tư mà anh trốn sauEm nào có hayTrời đất cao Anh biết,dù có nói hàng vạn câu gian nhưngThế ước hài ngàn đều dễ định trăm nởThì đến cuối cùngTất cả mọi thứ cũng chẳng thể đề động với ý nguyệnGiờ anh đã biết anh sai rồiBiết sai rồi emƯớc mong xa phải thôiĐã xa thật rồi