Trong gương kia, em thấy nước mắt em đang rơi
Chìm đắm mỗi riêng em chơi vơi ngột ngạt chẳng thảnh thơi
Chẳng thể bước, ngàn vết thương cùng những vết xước
Đời đắng cay em muốn né tránh, làm bạn với giá lạnh.
[ĐK:]
Ngoài kia toàn lừa dối, toàn đào xới, đước mấy ai bên ta chân thành?
Người nói lời độc ác về người khác, liệu có chút đắng cay, xót thương cho mình?
Đời đâu phải trò chơi, để thảnh thơi, cuộc đời phía trước còn dài.
Tự lau giọt nước mắt rồi tự nhủ ta lại phải sống tiếp thôi
Bình minh lại gần đến lại một đêm, ta nhốt thân ta trong cô quạnh
Mạnh mẽ và đi tiếp, dọn gọn hết, vì ta biết phía trước kia là mặt trời.