[Phạm Quỳnh Anh:]
Mẹ xin lỗi vì đã đọc trộm nhật ký của con
Vì mẹ lo lắm chẳng biết trong thâm tâm con nghĩ gì?
Rồi mẹ nhìn thấy, mẹ thấy con buồn vì chuyện tối qua
Mẹ lỡ nặng lời, lỡ nặng lời làm con thấy chơi vơi.
Thật tâm mẹ muốn điều tốt cho thôi
Ngủ sớm khi trời tối, gắng học chăm thế thôi
Để mai này lớn, đời dễ cho con hơn
Bật cười khi thấy con đề trong nhật ký rằng mẹ thật "ác".
Đóng vai mẹ thường là vai "ác"
Thường hay mắng với la rầy con
Thường hay hỏi những câu chẳng đuôi với đầu
Rất mong sau này con thấu.
Đóng vai mẹ thường là vai "ác"
Vì vai "ác" ấy phải dạy con
Đời đôi lúc chẳng như là phim cổ tích
Thế nên con hãy là vai chính... của đời mình
[Linh Đan:]
Thật lòng con nghĩ
Mẹ chẳng cần gì phải nói những lời
Đầy tổn thương ấy
Khiến con buồn mà mẹ cũng không vui.
Thật lòng con nghĩ
Sao hai ta không nói thật nhẹ nhàng
Mà phải nặng lời... phải nặng lời?
Làm con thấy chơi vơi.
Thật tâm mẹ có
Chịu hiểu cho con không?
Mẹ chẳng bao giờ nghe
Chỉ toàn muốn con nghe.
Dù con vẫn biết
Mẹ rất yêu thương con
Nhưng mà... tình yêu sẽ đẹp nhất là khi cùng nghe cùng nói.
[Phạm Quỳnh Anh:]
Đóng vai mẹ thường là vai "ác"
Thường hay mắng với la rầy con
Thường hay hỏi những câu chẳng đuôi với đầu
Rất mong sau này con thấu.
Đóng vai mẹ thường là vai "ác"
Vì vai "ác" ấy phải dạy con
Đời đôi lúc chẳng như là phim cổ tích
Thế nên con hãy là vai chính... của đời mình.
Mẹ ước giá như... mẹ có thể bên con suốt đời
Thì mẹ chẳng cần phải hành trang cho con nhiều như thế
Mẹ mong bé con... chẳng cần phải giỏi giang nhất trên đời
Mà con hãy trở nên mạnh mẽ, làm người hạnh phúc nhất.
Lỡ mai này mẹ rời xa mãi
Tựa bông tuyết tan khi mùa xuân
Mẹ chỉ muốn bé con hồn nhiên suốt đời
Với đôi chân thật vững bước!
[Phạm Quỳnh Anh & Linh Đan:]
Đóng vai mẹ thường là vai "ác"
Vì vai "ác" ấy phải dạy con
Đời đôi lúc chẳng như là phim cổ tích
Thế nên con hãy là vai chính... của đời mình
La la la la... la la la la... la la la la