Lại một đêm cô đơn trong căn phòng
Đợi tiếng bình minh, đợi ánh trăng tàn
Lại một đêm lang thang trong tâm hồn
Tìm chút niềm vui, tìm chút kỷ niệm
Bao đêm trôi qua tôi đã quên rồi không gian bao la
Chẳng muốn hi vọng một ngày được yêu, được thương
Tìm tiếng nói cười ngày càng xa vắng
Rồi lại đắm chìm trong từng đêm trắng
Yêu dấu người cất nơi đâu?
Hoàng hôn buông qua rơi qua khung cửa cháy cháy rêu phong
Dòng thời gian đốt cháy, đốt cháy mắt ai mắt ai mệt nhoài
Ngàn mảnh vỡ ký ức lấp lánh, ngàn cảm xúc thắp sáng đêm khuya
Ôm ấp linh hồn những kẻ cô đơn
Lại một đêm vãn tiếng khẽ tiếng bước chân bước chân thẩn thơ
Cuộc đời lớn hơn, lớn hơn giấc mơ tôi từng nhớ
Làm gì có ai không tổn thương mà lại yêu màn đêm đến thế
Những kẻ cô đơn, những kẻ cô đơn.
Lại một đêm buông lơi trong những tâm tư
Vì người mang nhung nhớ người ôm bao mảnh vỡ
Hoàng hôn buông qua rơi qua khung cửa vắng vắng yêu thương
Dòng thời gian đốt cháy, đốt cháy giấc mơ giấc mơ nhạt nhòa
Làm gì có ai không mạnh mẽ mà lại yêu màn đêm đến thế
Những kẻ cô đơn.