Vài lời nhạc xin được gởi đến em, như cơn mưa ngày mình mới chạm mặt
Ướt đôi vai khi anh lấy tay che, đưa em xa khỏi thính của vạn vật
Vô tình quen rồi cũng phải lòng nhau, mỗi đêm về thấy em trong giấc ngủ
Anh thầm nghĩ kiếp này phải bên nhau vì biết đâu kiếp sau anh không còn bất tử
Anh đâu muốn bản thân mình lớn lên để những yêu thương phải hoà quyện vào gió
Là kỷ niệm anh vẫn thường đón em mà biết đã có một phút giây nào nhớ
Nhớ về những ngày tháng qua đi, khoảnh khắc đó mình hôn nhau say nồng
Đôi khi yêu đơn giản là bình yên nên sẽ bên em mãi mãi chẳng thay lòng
Ngắm mây bay ở giữa thị trấn nhỏ, nắm tay nhau khi hoàng hôn khuất núi
Khoảnh khắc ấy hai đứa còn cạnh chung, là ngọt ngào anh thường đem cất túi
Anh yêu em yêu em nhiều hơn thế và chỉ mong rằng em vẫn còn ở đây
Vì ngoài kia bầu trời đã bừng sáng mà ánh nắng vàng cũng sẽ rời bỏ mây
Anh chỉ muốn hôn nhẹ lên gò má, Hôn lên môi em mặc kệ người ta nhìn
Để vương lại chân thành ở trong đó, mong một ngày em không rời xa mình
Là quan tâm em hơn ngày hôm qua, ít hơn ngày mai nhưng chỉ là một chút
Nếu cuộc đời chỉ còn 60 giây thì cho anh được ngắm em trọn một phút
"Mà em cũng nhớ Đạt, thế sao anh đi ngủ rồi mà nhớ anh thế nhở? Anh có muốn ôm
em hông? Ra đây ôm nè. Không một ai ship Đạt cho em hết... em nhớ Đạt quá à"
Rồi mai đây đôi ta ngồi hàn huyên, kể nhau nghe về những kỷ niệm cũ
Khoảng bình yên ngày đó là thanh xuân, của chính em nên anh xin nguyện giữ
Như là giấc mơ thuở học trò, tuổi 17 của em là ấm áp
Mà anh trao giữa bầu trời Tây Nguyên, khi nỗi buồn được niềm vui lấn át
Cho dù rằng hôm nay phải xa nhau, nhưng tâm tư luôn có em bên cạnh
Đưa em về rồi nhắc em cài áo, để không cảm mỗi khi trời đêm lạnh
Áng mây trời vô tình lướt qua đây đã mang anh đi xa khỏi nơi thị trấn
Sáng thức dậy vẫn thấy môi em cười nhưng bỗng yêu thương chợt mang bao vị đắng
Chỉ cần có niềm tin ở trong lòng thì dù yêu xa ta vẫn luôn thấy nhớ
Nhớ những góc sân trường mình bên nhau, lưu thật sâu vào trong trang giấy đó
Anh chỉ muốn được viết ra vài dòng, sau cơn mưa đâu chắc có cầu vồng
Nhưng yêu em nỗi nhớ hoá vần thơ, bầu trời xanh cũng hoá thành màu hồng
Không cần biết quá khứ mình là gì, dù nước mắt hay cả những đau thương
Hãy cứ xem như đây là thử thách, để sau đó ta sẽ cần nhau hơn
Họ thường hỏi bao giờ mình chia tay, bao giờ thì anh cũng không biết chắc
Chỉ biết là anh vẫn mãi yêu em, dù có phải luân hồi sang kiếp khác