Rồi em sẽ quên, quên đi hôm qua, quên cả hôm nay
Đâu còn lại gì, thanh âm trong loa, quên đi tại vì
Ta mang niềm đau, lang thang tìm nhau, trong mưa Đà Lạt
Vậy ai đang chìm sâu trong con tim em, không phải là Đạt
Nhưng rồi ai cũng phải quên, đơn đau của một thời
Và nỗi nhớ sẽ được tải lên, để xóa nhau khỏi cuộc đời
Đôi khi anh chỉ ước trên con đường dài, trong một bầu trời ngát xanh
Mong em sẽ luôn mỉm cười khi bên bờ vai của một người khác anh
Khi bản thân anh biết tình yêu luôn là vậy, đau vài lần rồi sẽ qua
Nhưng đâu ai biết trong cuộc đời ai từng ở lại và ai lặng lẽ xa
Như một con mưa rơi trước hiên nhà, mang Đà Lạt này khắc sâu
Ta phải quên đi ngọt ngào, từng lọt vào trong đôi mắt nhau
Quên đi ngọt ngào ngày xưa và quên những bình yên từng có
Anh cũng quên là con đường này chưa một lần cùng em dạo quanh khắp thành phố
Vì thêm một lần nhớ nhận lại ngàn lần đau
Mang những nỗi buồn ấy hằn sâu
Những hình ảnh ngày đó cũng rơi mất
Nên là trong đôi mắt chẳng còn thấy được nhau
Và có lẽ là nên một lần ta bật khóc
Vì đoạn đường tình là ngã ba
Bản thân ai cũng trở nên thật ngốc
Khi mà chỉ tiếc nuối về những gì đã qua
Niềm đau ấy thôi thì để đó
Cất giữ lại dưới cầu vồng mưa
Rồi một ngày em không thể nhớ
Rằng anh đã từng ở trong lòng chưa