Ngày tháng trôi đi vui buồn tôi đâu biết gì.
Mải mê ganh đua theo phù du chẳng lối thoát.
Để trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi.
Ôi đời buồn tênh!
Rồi bỗng sáng nay khu vườn xinh đã nở hoa.
Tiếng ai vui ca cho tình yêu bỗng chấp cánh.
Nhìn sau ánh mắt thật dịu dàng, ta nghe hạnh phúc như về đây.
Có lúc tôi gục ngã, nhìn ngày trôi hững hờ.
Có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời,
Mà nào có biết rằng, hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhoi thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du.
Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng
Bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng.
Yêu sao những tiếng cười và những khi bên người.
Ngày chẳng còn lo toan mệt nhoài.
Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời!