Quê tôi chìm trong bể khơi, nước lênh láng...cuốn trôi hết
Yagi - lũ tràn bờ đê, bao con người tan nát rồi
Quê tôi ngập trong giông tố, những cơn lốc, gây đau khổ
Con thơ chờ mong mẹ cha, sao bỏ con giữa chợ đời ?!
Hà há ha ha ha ...
Hà há ha ha ha...
Quê tôi giờ đang oằn lưng, bớt than khóc, quên tang tóc
Vươn vai cùng nhau dựng xây, phải cùng nhau làm lại từ đầu
Ôi thân phận con người ta, quá nhỏ bé trước trời đất
Khi cơn cuồng phong vụt qua, chúng tàn phá tan nát
ĐK: Một niềm tin ta sẽ vượt qua, cùng san sẻ những đau thương này
Một chút yêu thương cùng gom góp sẽ biến thành điều to lớn
Việt Nam quê tôi sức mạnh đoàn kết thổi bùng lên ngọn lửa kiên cường
Dù có khó khăn chồng chất vẫn vững tin vào ngày mai.
(Ngày nắng lên không xa nữa, khi chúng ta cùng chung tay.)
Anh ơi, giờ đang ở đâu có nghe tiếng em kêu khóc
Con thơ, nụ hoa vừa nở, đã vội đi, mẹ sống thế nào?!
Bao năm tích góp lam lũ, mới vừa có, bỗng tay trắng
Đau thương vùi lấp làng quê đang yên bình, nay hoang tàn...
Nén hết đau đớn vào trong, lau nước mắt, bước đi tiếp
Vốn dĩ cuộc sống tiếp diễn, trên vai gầy bao trách nhiệm
Xin cho bình yên về đây, kiếp người đã vốn khổ đau
Xin cho ngày mai bừng lên, bao nhọc nhằn tan biến...