Những đêm lạnh xa, đêm ngon đèn sầu đông đưa
Tôi ngồi ôm chuyện xa xưa, buồn rừng lai láng con tim
Nhắm đi rượu đắng, nghe hồn bay bầu lấm lấm
Nhớ người ta lòng vấn vương, hỏi người tại sao rồi
Còn nhớ bóng sáng ngay, nắm xưa hoa cầu gặp gần
Ai rượu bước em, gió lây tóc nguyên vòng bành
Môi cười thấm xinh ơi người ơi, nói sao cho vừa niềm vui
Viết tha trao người thầm mong
Duyên sẽ đẹp người
Hỡi em nào biết, cho lòng anh từng đêm thâu
Thương người em nhỏ nơi đâu, đẹp duyên hay gãy nhịp câu
Gió đêm lạnh xa, hay người ta đã quên ta