Bài hát: Những Con Thuyền Vàng - Thùy Chi
Em đứng bên sông chiều, nhìn xa ánh mắt buồn không nói,
Anh biết không anh, mùa thu óng ánh dòng sông.
Cỏ cây trong gió đùa, cùng vui với nắng trên sông chiều.
Sóng nước êm êm nghe lòng mình dâng nỗi buồn.
Mong ước sẽ có ngày, lòng em sẽ mang vị ngọt mùa thu,
Mong ước bao nhiêu, tình yêu không đến rồi anh.
Nhìn theo chiếc lá vàng, nhẹ trôi như những con thuyền vàng,
Những lá thu rơi, những nỗi buồn, làm sao đếm được
Bao nhiêu chiếc lá thu vàng, trôi đi nơi phía chân trời,
Sao anh đã lỡ xa rồi, anh mang mùa thu đi mãi.
Bao nhiêu thu đã qua rồi, sao em kg thấy anh về,
Anh ơi có biết em buồn, anh ơi thu xa rồi?
Em ngóng phía xa mờ, trời xanh dấu bao điều không nói
Thu đã trôi qua, lòng em trống vắng mùa đông
Để em trong nỗi buồn còn anh với bước chân xa dần,
Hãy nói cho em, sao lòng mình hết muộn phiền.
Mong ước sẽ có ngày, lòng em sẽ mangvị ngọt mùa thu,
Thu đến trên sông rồi, còn anh nơi phía trời xa,
Hỏi thăm chiếc lá vàng, làm sao đến giấc mơ xưa
Giấc mơ năm xưa sao giờ này dâng nỗi buồn.
Bao nhiêu chiếc lá thu vàng, trôi đi nơi phía chân trời,
Sao anh đã lỡ xa rồi, anh mang mùa thu đi mãi.
Bao nhiêu thu đã qua rồi, sao em kg thấy anh về,
Anh ơi có biết em buồn, anh ơi thu xa rồi?
Bao nhiêu chiếc lá thu vàng, trôi đi nơi phía chân trời,
Sao anh đã lỡ xa rồi, anh mang mùa thu đi mãi..
Bao nhiêu thu đã qua rồi, vẫn trong lòng em mong chờ.
Anh mang đi xa thu vàng, chiều về bến sông xưa.
Bao nhiêu chiếc lá thu vàng, trôi đi nơi phía chân trời,
Trôi đi mùa thu xa mãi.
Bao nhiêu chiếc lá thu vàng, chờ em hãy xuôi theo dòng.
Cho em theo phía chân trời, tìm về giấc mơ xưa.