Bài hát: Như Trăng Không Cần Nhớ Một Góc Thềm - Giang Hồng Ngọc
Tôi biết rồi người cũng ra đi,
rừng kia buồn nhớ, nhớ nhung, vì (người)
nắng còn đọng ở triền mây phủ
những sợi ân tình rất mỏng manh.
Tôi biết rồi người cũng đổi thay,
như mây sẽ bỏ dấu chân bầy
Rồi tôi cũng sẽ buồn muôn kiếp,
người ở kiếp nào, tôi ở đây!
Dẫu biết tình tôi như biển lớn
đôi khi cũng cần nhánh sông con
dẫu biết tình em xa lạ quá
hư hao mất rồi vết môi son.
Mời sông đưa nước về cùng biển
cho mát tình tôi đã héo hon...
Tôi biết rồi người cũng sẽ quên,
như trăng không cần nhớ một góc thềm.
Nhưng sao tôi nhớ và mãi nhớ,
người ở trong tôi nụ hôn đêm...