Sáng tác : Huỳnh Thái Bình
Em là ánh trăng mềm trong đêm êm đềm vườn tôi thơm mùi dạ lý
Em là ánh trăng vàng trong đêm mơ màng bờ sông dâng mờ sương khói
Em là ánh trăng vàng đêm khuya đi lạc đời tôi em tỏa ánh sáng
Em và ánh trăng ngàn soi bên hiên nhà nửa đêm ru mộng tôi nằm
Trăng gần gũi bên cạnh soi tôi bóng mềm trên mắt
Trăng lặng lẽ trên cao theo tôi bước đời thanh tao
Một ánh trăng hiền cùng tôi thức dài canh khuya
Một ánh trăng dịu lặng nghe câu chuyện tôi buồn
Em là ánh trăng gầy trong đêm hiu quạnh làm tôi nghe lạnh cơn gió
Em là ánh trăng mờ trong đêm ơ thờ chờ tôi trăng tàn giữa trời
Một đêm thức giấc tôi đi tìm trăng
Trời đêm tăm tối trăng lạc phương nào
Mà em yêu dấu em đi về đâu đời tôi u ám những ngày vô vọng
Nghe giọt nước mắt tràn rơi trên phai tàn tình thôi đã cạn yêu dấu
Nghe đời bỗng vắng lạnh nghe tôi cô quanh nổi trôi trong vùng tăm tối
Nghe ngọn gió sau vườn, nghe mưa bên thêm gọi tên em từng đêm vắng
Nghe ngàn ánh sao trời theo nhau rơi rụng tìm trăng tôi mòn mỏi đời.