Một chiều, một chiều về thăm chốn xưa,
phút giây sống lại những ngày gió mưa,
sao trong lòng dường như dậy sóng,
thương giòng sông, nước lớn, nước ròng,
có người chờ mong giấc mơ ấm nồng.
Lặng nhìn, Lục Bình gửi thân theo nước trôi,
dẫu xa, dẫu gần, số phận thế thôi,
khi xa rồi, thời gian vô nghĩa,
mai ngày kia, nếu vẫn chia lìa,
khóc tình dở dang, nước mắt đẩm đìa,
Về đây, tưởng mình ngon giấc ngủ say,
biết đâu ai chờ, héo gầy vì thương nhớ,
thương từng cây lúa bờ đê,
giữ nguyên lời thề, nhớ nhau gọi về,
một người lặng thinh, phải đâu vong ân, phải đâu bạc tình.
Lạnh lùng, ngồi nhìn tuổi xuân bước qua,
nỗi vui, nỗi buồn, những ngày vắng xa,
chưa phai nhòa, tình quê thương quá,
như bài ca, hát lên mượt mà,
có một giòng sông xót thương Lục Bình...