Nhớ em muốn hát lên lời caĐành lạ giữa con phố quen ngày quaTình chúng mình chưa thay ấm đauGiờ này em say rất nồngNgu say với anhCòn điều gì đâu hấn mồm người che khócTình yêu lại hóa ta thành kè ngócLối vắng xưa giờ này mà người đâuTrong môi rắn chim bao còn tìm nhauTình yêu đâu như anh mơ,để rồi mãi cùng phôi phaiVà ai đã đưa em về,em giờ bên đôi tay ai rồiTình nào là tình ấy ngất,tình đâu là tình đau nhấtRồi mình sẽ lại quên nhau đi vào trong một sáng bay buồnNghe lưỡi đôi chân em về,em về trên con phố quenKể lễ bước chân anh về,vì nhiều khi anh nhớ emLiệu rằng mình sẽ quên nhau đi được không?Xóa đi hết được không?Hay em...Người chính là những giấc mơ thật buồnKhông như anh mơ ngày đóThật khó gặp nhau giữa các phố nhỏ nàyAnh ghé nơi đây vì trái tim này nhớSao trong lòng anh có đôi lời tỏ bàiEm có nghe lời thầy thầm mùa thuLại nhắc chúng ta nhẫn chiều hôm đóGiữa vợ bàn tay anh vu vơTừ giây gấp nhảy mắt em rưa nụ hôn gióRồi ta sẽ cứ hoài thay đổiKhi nhận ra tình yêu chẳng giản đơnEm vẻ khẽ dấu giọt sầu trên gốiAnh bàn hoàng nhìn mình chậm mảng hơnAnh đã thấy rồi trời phong đỏ hồi kếtNhưng sao chẳng chịu rời bão nơi thường đếnBước chân em qua phụ đầy màu tuyệt vọngAnh chô hoài theo lượt biết còn kịp khôngCó bao giờ em thấy mệt chật buồn khi vô tình nhìn thấyHoa ngừng nở từ dạo trướcAnh chết lặng ở trên những nhành câyTàn phai rơi nhanh nơi em chào bướcĐôi vòng tay anh là ghế đã ngọn điệnĐôi lần em đi làm hẹn sương đồng thềmSương rơi vỡ tan,đôi tay bắt lấyLà những cuộc gọi mà không người nhắc mấyÔ cửa cô đơn như giọt nắng xanhEm có vui sau những ngày vắng anhNgười cũ đi qua như là mây ngang trờiThôi thì cũng qua rồi những đêm trắng căngNhư hoa trong gừng như bóng chăng đầy nướcThứ anh mơ là thứ anh không lấy đượcCũng là thứ không thấy trước quay bướcEm và bên đôi tay ai hay lâu về hôm mấy ngườiTình yêu đêm nữa anh mơ đê rồi mãi cùng phôi phaiVà ai đã đưa em về em giờ bên đôi tay anh rồiTình đau là tình ấy ngấtTình đau là tình đau nhấtRồi mình sẽ lại quên nhau đi vào trong một sớm mãi buồnNhẹ lưới đôi chân em vềEm về trên con phố quenKể lễ bước chân anh vềVì nhiều khi anh nhớ emNếu rằng mình sẽ quên nhau đi được không?Xóa đi hết được không?Hãy em,người chính là những giấc mơ thật buồnTình yêu đó nhớ anh mơ đêm rồi mai cũng phơi phaiVà ai đó để em về,em giờ bên đôi tay ai rồi?Tình nào là tình nãy nhất?là tình đau nhấtrồi mình sẽ lại quên nhau đivào trong một giấc mơ buồnnhẹ lỗi đôi chân em vềem ở trên con phố quenkể lẽ bước chân em vềvì nhiều khi anh nhớ emliệu rằng mình sẽ quên nhau đi được khôngxóa đi hết được khôngngườichính là những giấc mơ đau đớnđến giờ mai cũng phai phaiLà ai đã đưa em về,em giờ bên đôi tay ai rồiTình nào là tình ngây ngất,tình nào là tình đau nhấtRồi mình sẽ lại quên nhau đi vào trong một giấc mơ anh buồnNhẹ lối đôi chân em về,em ở trên con phố quenChỉ lấy bước chân em về,vì nhiều khi anh nhớ emNhiều khi anh nhớ emLiệu rằng mình sẽ quên nhau đi được không?Xóa đi hết đợt câu Hỡi em