Làm sao anh có thể quên đi hết tháng năm ta có nhau mần nồngTrong đời này chỉ thương một hình bóngNgười đã trao anh tâm thiệt lòngNgầm ngôi nàng trốn đi bao hy vọngTôi dặn lòng phải quên con chi mà mongBên mây mông em nhận nhiều em ấmVẫn sốt dưa trên con ánh lắng thồngGầm đi mong mắt sao như xé lòngDòng đời chia đôi giữa giên hai taChiều tàn xa vẫn mong em la đàGọi hai cô nhân đây,sợ nỡ quên taMây lên sáng khi lối nhói nằm tuyệt hoaBao năm qua lại đã xem ta người lạAnh chẳng thể nào nghĩ ra sao em đã quên tình taĐã hứa trọn kết chẳng rời xaEm đã quay bồi đi để quay đi anh dưng dưngNgưng sao đôi rặng lề kì quá đau vì đậm sầuNgóng nhìn người đi,đau đánh tan tần biệt lýĐi trên bến dông chiều ta,khiến hoa đưa em rời xaLàm sao anh có thể quên đi hết tháng năm ta có nhau mà thông bàoTrong đời này chỉ thương một người ngọtNgười đã trao anh tâm thiệt lòng,ngừng để chôn đi bao hy vọngCoi rằng lòng phải của em còn chi mà mongBên ngoài mong em được nhiều đêm mắt,vắng sáng giữa trái cầu anh là bóng tàuCầm tim mong ngỡ sao như sáng hômDòng cây chia đổi lên suyên mai ta,chiều ta xa cuốn môi mà đàNgồi ngay cô nhân ơi,sao em đã quên ta?Đạo theo mây phương trời lao đầy vô vàng người quenThế nên biết phải làm saoNhìn người rời xa bên ai vui còn thiên hóaDù lòng vẫn biết ai đau vì aiGiờ lòng mình vui chốn bao nhiêu ân tình đã cóVơi vào mây tha choi theo từ toàn gióTa đã qua đêm mơEm nỡ quay hồi đi lễ kẽ khi ấn dương rừngLần sau đôi rặng lề khi quá đau vì đậm gióNgóng nhìn người đi,đau đêm tăng tận nghiệp tíTrang vẽn dung chiều tạp,thiên hóa đưa em rời xaLần sau anh có thể quên đi hết tháng năm ta có nhau màn đầuTrong đời này chỉ thương một người ngồiNgười đã trao anh tới thiệt hồngNgầm người này chôn đi bao nghi vọngTôi dần lòng phải quên luôn chi mà mongNên ơi hôm em nhận yêu em mấtEm dân xưa chỉ có anh là thờngCầm thiệt hồng sao như xé hồngDòng đời che đổi lương suy ngay taChiều ta xa cuốn mông em la đàĐổi đời phô nhân ơi,sao em ớt quên taLàm sao anh có thể quên đi hết tháng năm ta có nhau màn nồngTrong đời này chỉ thương một hình bóngNgười đã trao anh tấm thiệt hồngNgầm ngôi đành chống đi bao hy vọngThôi dặn lòng phải quên con chi mà mongBên môi mong em được nhiều em ấmĐến sông xưa chỉ còn anh lặng thầmĐầm tiền hồng mơ sao nhiều sẽ hồngDần đời chia đổi là duyên hai taChiều ta xa vẫn mong em lá đàCó những lời dại ngỡ quên ta
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật