Uớt lạnh bờ vai
Đường khuya vắng im lìm
Chân son gót lẻ
Tâm tư nhớ một người
Lạc loài một mình tôi
Nghe lòng héo u hoài
Anh đã xa rồi
Vạn sầu lên nét môi
Ước vọng thành đôi
Thời gian thấm lẽ đời
Nhân sinh thế sự
Làm sao thấu lòng người
Xuân thì vội qua mau
Tim lạnh vắng tiếng cười
Nơi chố chợ đời
Mãi hoài nhớ người xưa
Tình lỡ dở
Từng đêm dài khắc khoải
Năm canh giấc mơ về
Lệ sầu hoen ướt bờ mi
Níu bước sơn khê
Chỉ thấy đời dâu bể
Cõi lòng ê chề
Trách người mau đổi thay
Kiếp này trả vay
Dở dang mối duyên đầu
Khổ đau nếm trải
Vùi chôn giấc mơ vàng
Đường trần rộng thênh thang
Trời cao đã an bài
Ai gieo chút tình
Một đời sao khó quên