Nhớ Một Người
Ý thơ : Hoàng Phủ Ngọc Tường
Nhạc : Lê Hưng Tiến
Có đôi khi tôi ghé thăm vườn cũ
Hỏi người đi dạo ấy có quay về?
Cỏ bảo rằng: - Nàng về thăm một độ
Đốt khói trầm nghi ngút, lại bay đi
Tôi bồi hồi hỏi sang cây cổ thụ:
- Đường xưa nắng vàng nắng áo mơ phai?
Nắng bảo rằng: - Nàng nhớ mùa thu cũ
Tận bên trời vẫn ngóng gió heo may.
Có có một lần qua sông tôi hỏi gió:
Rằng tháng năm như nước chảy qua cầu
Gió mách rằng: - Nàng trông chờ bạn cũ
Dẫu thời gian theo nước chảy về đâu.
Có có nhiều lần nhớ em tôi hỏi tôi
Rằng trái tim tha thiết ở bên đời
Vẫn biết là ngày đêm nhiều thao thức
Nhớ một người. Và mãi mãi khôn nguôi.