Lời đăng bởi: ___khoc___
Bóng dáng em quá quen thuộc
Đôi mắt em từng là bình yên anh giấu trong bài thơ
Tình yêu của đôi ta êm đềm như giấc mơ
Một đêm tan vỡ vậy mà giờ vẫn như còn nguyên. Em à!
Đợi xuân qua rồi đến lúc mùa hạ vừa gặp em
Ôm hết những mơ mộng để anh trao về em
Liệu quên hay là nhớ mãi chẳng thể nào rời xa
Làm sao để quên được một người anh từng yêu
Nhớ một người rất đau nhưng anh chẳng nghĩ suy gì
Nhớ em đến khi nào trong trái tim anh tàn hơi
Và nói một lời “Anh yêu em nhất trên đời”
Giọt nước mắt em rơi
Giọt nước mắt anh rơi
Vì ai
Thu qua rồi đông sẽ về
Dù anh có chờ anh có đợi em vẫn bước đi mà thôi
Em không thể bên anh từ giây phút đầu
Lời yêu đến rồi đi rất vội em đâu biết sẽ thế nào
Đợi xuân qua rồi đến lúc mùa hạ vừa gặp em
Ôm hết những mơ mộng để anh trao về em
Liệu quên hay là nhớ mãi chẳng thể nào rời xa
Làm sao để quên được một người anh từng yêu
Nhớ một người rất đau nhưng em chẳng nghĩ suy gì
Nhớ anh đến khi nào trong trái tim em tàn hơi
Và nói một lời “Em yêu anh nhất trên đời”
Giọt nước mắt em rơi
Giọt nước mắt anh rơi
Vì ai
Vì anh vẫn còn nhớ những lần hẹn hò đầu tiên
Vì anh vẫn mong đợi vì anh vẫn còn yêu
Vì anh vẫn còn nhớ lúc được chạm vào bờ môi
Làm sao để quên được một người anh từng yêu
Nhớ một người rất đau nhưng anh chẳng nghĩ suy gì
Nhớ em đến khi nào trong trái tim anh tàn hơi
Và nói một lời “Anh yêu em nhất trên đời”
Nhớ một người rất đau nhưng em chẳng nghĩ suy gì
Nhớ anh đến khi nào em bước qua khung trời kia
Để nói một lời “Em yêu anh nhất trên đời”
Giọt nước mắt em rơi
Giọt nước mắt anh rơi
Vì ai