Gió chiều lay nhẹ hàng cau trầu xanh khô héo rơi đầy
từ ngày mẹ đã đi xa lạc bầy tiếng nhạn kêu đêm
lá trầu se nợ duyên ai chiều nay lá trút rơi đầy
một đời xuôi ngược tần tảo nuôi con âm thầm mà thương
Nhớ mẹ sáng chiều chợ đông chắc chiu từng lá trầu không
đường quê một bóng gánh gồng trăng lên vẫn còn trên nương
Nhớ mẹ nắng chiều ngẩn ngơ thương mẹ tuổi già cô đơn
nhiều đêm mơ thấy mẹ về giật mình chỉ tiếng mưa đêm
Nhớ mẹ sáng chiều chợ xa tiếng rao nặng trĩu lời ru
đàn con còn bé thơ ngây mong con sau này nên danh
Nhớ mẹ nắng chiều ngẩn ngơ thương mẹ héo gầy trông con
giờ đây con nhớ mẹ hiền gặp mẹ chỉ còn trong mơ