Nhớ Hà Nội(Thơ Nguyễn Trọng Khôi,Nhạc Nguyễn Tất Vịnh)
Bước chân em đưa anh loanh quanh Hà Nội.
Những phố phường nho nhỏ là lạ thôi.
Không lạnh lắm trời chỉ man mát dịu.
Thế là thu đang chuẩn bị qua rồi.
Trời Hà Nội thơm thơm mùi hoa sữa.
Hình ảnh nào thoáng nhẹ một hương xưa.
Vô vàn mái ngói nâu nâu cũ kỹ.
Làm lòng anh nhơ nhớ những gì đâu.
Đêm Hồ Gươm mơ hồ như cổ tích.
Ngồi bên em xích lại mãi chẳng gần.
Có một lúc như vô tình bắt gặp.
Em bỗng dưng từa tựa một tình nhân.
Hà Nội ơi! Anh thương em biết mấy cho vừa.
Đêm nhọc nhằn ngày no ấm lưa thưa.
Đã bao năm không gặp em lần nữa.
Bình minh rồi em đã thức dậy chưa?
Bình minh rồi em đã thức dậy chưa?
Dậy chưa?