Hội đã tan rồi, chia tay bên dòng sông
Chiếc nón quai thao
xôn xao câu Quan Họ
“Đến hẹn lại lên” người ơi đừng quên nhé
Con đò bồng
bềnh nhớ nhau em gọi câu: Mình ơi!
Người ơi trăng rằm hội quê tôi
Trăng
về nơi đầu thuyền lung linh mặt nước
Bồng bềnh trăng soi, hội đã tan rồi
Ngồi tựa mạn thuyền
Để nước mắt ai ướt đẫm vạt aó
Người ơi, câu hát
trao duyên rồi Quan họ về
Em trao yếm đào anh nhận để làm tin
Em trao
nón ba tầng mặc trời mưa ướt aó
Là người ơi, câu hát thương nhau
Người
ơi xin đừng về
Trúc xinh em chờ xin hẹn đến hội sau
Em xinh em đứng bên
đình mà em càng xinh!