Nhớ
(nhạc và lời Châu Đình An)
Nhớ, ngày xưa nhớ, một đời nhớ, giòng sông nhớ lúc tôi bỏ ra đi.
Nhớ từ khi biết ngày giông tố, tôi tan hoang, nhớ cây khô, nhớ tôi đau. Nhớ, làn hương mới, chút hương thơm, bước chân em, ghé qua tình cờ. Nhớ vườn xưa đó, có em về xôn xao.
Nhớ, dòng nước mắt, một lần khóc, là tôi biết sẽ đau khổ riêng mang.
Nhớ, từng đêm xuống đời xa vắng, xa bao năm, nhớ tôi không, nhớ em không?
Nhớ làm sao nhớ khói hương bay, chút cơn say, xót thân phận này. Nhớ từng con sóng, sóng bạc đầu, sóng xô hoang đường.
Nhớ vì sao tôi nhớ, ngỡ đâu quên rồi. Nhớ. Tìm quên nỗi nhớ, khi nơi đây bình yên trái tim. Thôi, từ nay sẽ nhớ với bao hồn nhiên. Ngày qua sóng gió cứ như tình cờ.
Nhớ, và không nhớ, hẹn hò nhớ, làm sao nhớ lúc em bỏ tôi đi. Có điều quên lãng làm sao nhớ, tôi ngu ngơ, nhớ không em, nhớ không tôi?
Có màu hương cũ, đã phôi phai, đã rong rêu, với em một lần. Nhớ, tìm trong nhớ. Em nơi đâu, đã quên cuộc tình này.