Chiều nào ba mắt đi
Không một câu giá tử
Con khóc thương vô bờ
Lệ hoen ướt ngừng
Lòng con như nát tan
Nhớ thương ngập lỗ
Chiều nay khí lớp tan
Con chờ ba đón về đã đón về
nhưng khóc sao cho vừa
vì con đã hảy
từ nơi trên bước đi
bóng con âm thầm
nghe ngào chật nhớ
đến dĩ vang thoá xa xưa
kỷ niệm đau đớn
Một chiều người xa đi không nói tiếng chia ly,
xóa xa lòng cô
Từ đây trống giấc mơ mong chờ ba trở về
Nghe tiếng sương tan chiều,
biển biệt khói mây
Lệ vương lên mắt cay,
nhớ thương ba nhiều
Chiều nào ba mất đi,
không một câu giá từ.
Con khóc thương vô bờ,
lệ hoen ướt mi.
Lòng con như nát tan,
như thương ngập lỗ.
Chiều nay khi lớp tan,
con chờ ba đón về
Nhưng khóc sao cho vừa,
vì con đã hề
Từ nơi trên bước đi,
bóng còn ấm thầm
Nghe ngào chật nhớ đến di vang thông
Đến gì vang thoá xa xưa kỷ niệm đau đớn
Một chiều người xa đi không nói tiếng chia ly xóa xa
lòng cầu
Từ đây trống giấc mơ mong chờ ba chớ về
Nghe tiếng sương tan chiều,
biển biệt khói mây,
lệ phương lên mắt cay,
nhớ thương Ba nhiều.