Nhớ không em? Góc phố mình đi qua
Chẳng đâu xa trong nỗi nhớ ta mang làm quà.
Một phần cho em, một phần đến bên một người
Một người làm em nhớ nhung một đời.
Đúng hay sai mình đâu hay biết ngày mai
Những suy tư dần đan lên mỗi đêm dài.
Khép mi lại và quên đi hết giây phút đầu tiên
Những nghi ngại vụt bay theo những dịu êm.
Nhìn vào đôi mắt xem điều gì vui nhất, xem điều gì em muốn giữ thật lâu.
Và rồi em khóc cho buồn phiền em cất cho ngày dài ta lỡ xa nhau
Nhìn lên trên áng mây bay, nhìn cho qua hết một ngày
Nhìn từng góc phố riêng em sau này
Góc ban công giờ đâu ai đứng chờ mong
Có cơn mưa làm khô đi vết thương long
Mắt em nhòe vì mang theo những nỗi nhớ đầy vơi
Giữa mây trời còn ai thao thức về tôi