Nhìn đám mây màu hồng vài phút lắng động
Đổ đầy xăng không chạy nhanh trên mặt đường sáng bóng
Có người dừng đèn đỏ vài người nhấn cái kèn nhỏ
Người đứng trên ban công, đang mong điều gì đó
Khuôn mặt quan trọng, chắc là tại vì khó
Tại sao không vui hơn? Đóng tiền nợ và phiền lo không cho mình được cái quyền đó
Châm điếu thuốc, thả làn khói theo chiều gió
Đôi khi sự tự do lại nằm trong những điều khó
Mong tâm hồn không còn căm hờn sống một đời giản đơn
Tạm quên đi lời xin lỗi và học thuộc lời cảm ơn
Vì nhân loại đều bằng nhau ở phía đằng sau
Cành cây và tán lá cùng tia nắng sáng loá từng vùng đất, rừng núi muốn được ta khám phá
Lấy chìa khoá xe, thoát khỏi những điều khó nghe
Trong buổi chiều gió nhẹ/ trên bầu trời cánh diều đỏ hoe ( x2 )
Ta đốt lại ngọn lửa đã từng lụi một cách trần trụi mà không cần cũi
Trong vài phút giây gần gũi/ ta đã biết yêu hơn vài điều nhỏ lẻ ( x2 )
Đây là khoảng thời gian mà ta muốn nhìn lại
Từ lúc bắt đầu tồn tại và nhận thức được những chuyện sai
Từ lúc ta còn khờ dại và gánh nặng ở trên bờ vai
Từ lúc ta muốn kết bạn và tự hỏi rằng ta là ai nếu đam mê này hết hạn
Liệu ta có còn vui? Khi không có tiền trong túi ta gọi đó là điềm xui
Ta chạy theo sự bộn bề mà xã hội bắt ta theo
Đôi khi không muốn về nhà dù đôi mắt ta nheo
Ta muốn tự làm tất cả để sau này đỡ vất vả
Ta học cách tự đứng dạy mỗi lúc mà ta vấp ngã
Mặc chiếc quần chấp vá ngồi ngoài hồ bắt cá
Không cần bộ đồ đắt giá hay thơm phức mùi nước hoa
Ta vẫn là ta dù có bị trầy xước da
Ta vẫn là ta dù có tan như cục nước đá
Ta vẫn là ta dù có chuyện gì xảy ra
Ta vẫn là ta và ta là chính ta
Ta nhìn vào cuộc đời có khoảng tối khoảng sáng
Ta sẽ phản kháng nếu chướng ngại kia cản lối
Và có một điều mà ta học thuộc lòng là con người chỉ sống một lần, nên là:
Vui lên đi, nhìn đám mây vi vu
Nhìn đàn chim đang bay
Nhìn hàng cây đong đưa
Nhìn cơn mưa ngang qua
Nhìn dòng sông mênh mong
Nhìn vào sâu bên trong
Đem mọi chuyện cho lên không (x2).