Intro:
Đây không hẵn là 1 bài nhạc...
Đa phần anh giả vờ như không biết em buồn...
Để mỗi đêm về anh được buồn cùng em...
Đó cách là cách của riêng anh,anh chỉ muốn được chia sẻ cùng em thôi...
Dù là trong âm thầm đi nữa...
Thứ 5 ngày 12 tháng 4 năm 2012. 3:07 am
Tình ta thật đẹp phải không...em làm cho anh mãi mong...
Trời mau về đêm hai ta gặp nhau là lúc đôi tim này trải rộng...
Muốn nói bao lời yêu thương...trong ngàn câu nói điêu thương...
Của đời và ta đã từng vượt qua bao lần sóng gió, tai ương và...
Anh biết em buồn nhiều lắm...nhưng không chia sẻ được cùng em...
Và rồi đôi tay lại cầm cây viết nguệch ngoặc suy nghĩ nhòe lem...
Có lẽ bởi do quá khứ của anh xấu xa đến nỗi mọi người vào ra trước em làm em buồn phiền nhiều thêm hằng đêm...
Họ đánh giá anh qua cách nhìn anh nhưng chưa bao giờ họ tiếp xúc...
Anh không quan tâm nhưng anh biết em đã rất cố gắng để tiếp tục...
Anh ích kỉ lắm phải không...
Anh chỉ biết nghĩ cho bản thân nhưng anh vô tình làm vật cản chân...em
Là người con gái đặc biệt và để được yêu em anh đánh đổi tất cả những điều tuyệt nhất và anh lấy sự khắc nghiệt...
Hoa kia vẫn chưa tàn phai...vẫn còn bên anh đôi bàn tay...
Nhưng liệu có nên cứ giữ khư khư bên cạnh anh mãi khi mà nước mắt em ngày càng lay...?
Và đôi...bàn tay...nắm lấy...liệu ngày mai...là sai...và lỗi lầm...là ai?
Ngoài anh...còn ai?
Anh không biết nói gì hơn...ngoài từ khách sáo “CẢM ƠN”...
Về tất cả mọi thứ em trao hay những lúc vì anh em đau...
Anh yêu cái cách em gạt nỗi buồn để mong hai ta được gần nhau...
Dù cho là ngày xa em sẽ đến sớm thôi anh biết không còn lâu...
Nhưng đó sẽ động lực để ta quí trọng những ngày được gần nhau...
Và đến lúc đó là ngày HOA đi thì người CHĂM HOA không còn flow...
Thứ 6 ngày 13 tháng 4 năm 2012. 2:32 am
Những lúc em buồn thế này...đôi mắt em đẹp lắm...
Em làm thế giới của anh như 1 con thuyền bị chìm đắm trong