Nhánh sông(Thơ Như Thương,Nhạc Nguyễn Tất Vịnh)
Rồi tơ tình dở dang,
Anh về ôm phím đàn.
Ôm nỗi sầu cô quạnh,
Chiều. Nhìn đò sang ngang.
Con nước trôi lững lờ.
Bến đò vắng thẫn thờ.
Nhớ em.Lòng ta khóc.
Dường như rối đường tơ.
Nhánh sông buồn uốn khúc.
Lượn quanh đời nhẫn nhục.
Ta nhìn em qua sông.
Pháo hồng một chút buồn.
Tưởng đã nguôi ngoai lòng.
Nghìn năm ta quên lãng.
Trăm năm hết nhớ mong.
Nào hay vẫn đợi trông.
Em ơi chiều sông vắng.
Lòng anh chợt trĩu nặng.
Xa nhau từ hôm ấy.
Ngậm ngùi một vầng trăng.