Ai đang ngồi, bên kia đồi, mắt rưng rưng buồn vội
Tiếc mối tình, tiếc chúng mình, buông tay không toan tính
Đối với em là điều nhỏ nhoi
Đối với anh là cả cuộc đời
Ngước lên trời, tự dưng nước mắt rơi.
Có những điều phải chấp nhận dẫu đau hơn ngàn lần
Sự thật là mình bên nhau chẳng có mai sau
Nhánh cây khô bên bờ cỏ lau
Xứng làm sao được cánh hoa hồng
Mộng mơ kia đành giấu nơi vực sâu!
Em ơi em à đường đời còn xa
Hãy cứ đi và đừng nghĩ suy
Vì bởi lẽ mai này em sẽ có tất cả chỉ không có chúng ta
Em ơi em à. những gì đã qua
Anh để dành tận nơi đáy tim
Nhân duyên do trời, thôi đành im tiếng nghỉ ngơi.
Kiếp này không thể mang đến cho em niềm hạnh phúc
Đành lui bước về sau...!