Ta đã yêu như vậy mà Vậy tại sao người nở buông tay anh rồi rời xa Chỉ trách do anh đã qua yêu lòng Nên không thể cố nếu em bên mình Có lẽ ta đã mất nhau, mất thật rồi
Thà vào một mơ mộng, một chút yên bình Buâng khuâng cảm xúc ta tìm nhau trong nỗi đau Mơ về hạnh phúc ta nhau, hoàng hôn mình đến với nhau và như thế Những đó quá xa vời, mình đã xa rời Yêu thương về em đã nằm sâu trong trái tim Chợt tỉnh giấc giữa giấc mơ, nhìn lại phía sau sao bất ngờ Chẳng thể còn yêu bên cạnh nhau như lúc đầu "Khoảng thời gian ở năm cấp ba là thứ ta chân quý nhất, vì đó có một người nghe ta kể ra những bí mật, theo thời gian chúng ta đã dần lớn và trưởng thành, rồi ai cũng có cuộc sống và con đường riêng, sân trường vắng sẽ chỉ còn kỉ niệm thôi cũng đành
Huy hòa PM
Nếu như có thời gian để quay trở lại, thì liệu em có còn như xưa Để không giờ đây anh phải thở dài vì những khoảnh khắc mà ta chưa Bởi vì tiếc nuối dù là phút cuối cũng không thể níu lấy đôi tay từ khi em đi, chỉ còn mỗi anh cùng với kỉ niệm buồn vơi này có những lần cãi vả, vì lời xin lỗi nhỏ nhặt chẳng ai *** cất lời Nhớ ngày đầu gặp, nhìn nhau đỏ mặt, nghĩ mình đã say em mất rồi Ngày ấy hồn nhiên lòng cứ ngỡ, là mối nhân duyên do trời ban Để rồi kỉ niệm là thứ cuối cùng... lại giết ta theo thời gian Chiều dần buông qua tay, mà sao anh đâu hay, những chuyện cũ lúc xưa cứ hiện về Ngày buồn qua nơi anh, bầu trời không mây xanh, người đã từng bên nhau nguyện thề Cùng em dạo quanh phút giây nắm tay, đi qua những đoạn đường ngắm hoa bắp lay, anh đưa ước mơ chấp tay cánh bay chỉ mong em bên ai hạnh phúc đắm say...em à
Henry
Thà vào một mơ mộng, một chút yên bình Buâng khuâng cảm xúc ta tìm nhau trong nỗi đau Mơ về hạnh phúc ta nhau, hoàng hôn mình đến với nhau và như thế Những đó quá xa vời, mình đã xa rời Yêu thương về em đã nằm sâu trong trái tim Chợt tỉnh giấc giữa giấc mơ, nhìn lại phía sau sao bất ngờ Chẳng thể còn yêu bên cạnh nhau như lúc đầu "Khoảng thời gian ở năm cấp ba là thứ ta chân quý nhất, vì đó có một người nghe ta kể ra những bí mật, theo thời gian chúng ta đã dần lớn và trưởng thành, rồi ai cũng có cuộc sống và con đường riêng, sân trường vắng sẽ chỉ còn kỉ niệm thôi cũng đành
Tú LP
Nếu như có thời gian để quay trở lại, thì liệu em có còn như xưa
Để không giờ đây anh phải thở dài vì những khoảnh khắc mà ta chưa
Bởi vì tiếc nuối dù là phút cuối cũng không thể níu lấy đôi tay
từ khi em đi, chỉ còn mỗi anh cùng với kỉ niệm buồn vơi này
có những lần cãi vả, vì lời xin lỗi nhỏ nhặt chẳng ai *** cất lời
Nhớ ngày đầu gặp, nhìn nhau đỏ mặt, nghĩ mình đã say em mất rồi
Ngày ấy hồn nhiên lòng cứ ngỡ, là mối nhân duyên do trời ban
Để rồi kỉ niệm là thứ cuối cùng... lại giết ta theo thời gian
Chiều dần buông qua tay, mà sao anh đâu hay, những chuyện cũ lúc xưa cứ hiện về
Ngày buồn qua nơi anh, bầu trời không mây xanh, người đã từng bên nhau nguyện thề
Cùng em dạo quanh phút giây nắm tay, đi qua những đoạn đường ngắm hoa bắp lay, anh đưa ước mơ chấp tay cánh bay chỉ mong em