Mỗi mùa hè về thiếu bao người mình yêuMỗi mùa hèlại thấy nhớ thương em nhiềuNgười em gái có dòng hát như một dòng suốiAnh đắm đuối bên đời tôi,biết thọ nào nguôiMười mấy năm qua tình vẫn không dàiCó một người ngồi ngắm cánh phương đỏ thắmCó một người lặng lẽ sống trong âm thầmThời gianhỡi có hạn gần những ngày biệt lyNụ hôn ấm đêm tình siTiếc mà làm chi người đã ra điCòn nói năng gìChót mang kiếp phượng đời cho nỗi buồnCảm ơn tình yêu,cảm ơn người thươngBài ca cung thơ ai hát lăm lyThiếc một hời chẳng nói gìĐành lòng người ơ ngơi điBiết bao kỷ niệm ngày xưa mất rồiViết lên nhật kỳ xót xa đời tôiTìm đâu di vang ao trăng ấy thơMắt buồn chiều nghiêng non trời,Còn thương giáng ai thân thờ.Cánh phương rụng ta tới,Tâm tư sao dối bời,Nhớ nhau để lòng nhược nhôi.Đời ta là giống sông,thuyền xa rồi thương dối bóng,Nỗi mong chờ này ai biết không?Đêm bao xác phượng là bao nỗi buồnTiếng vẽ sầu như mắt ai lệ tuônLời xưa đã hứa vẫn nhớ nhau luônMỗi mùa hè sẽ có phượngCũng tôi buồnLời xưa đã hứa vẫn nhớ nhau luônMỗimùa hè sẽ có PhượngPhượng ơibiết không tôi buồnHương tóc ngọt ngàoGọi tình xưa lên caoHai mươi năm gặp lạiTình xa tình vẫn buồnGóp hết kỷ niệmKể nghe nước mắt tuônGiây phúthàn huyên chưa cạnMai mốt đôi đườngNgàn cách nhau,ngàn phươngAnh bây giờ như mây răng đầu nốiGiói mắt nhìn tương tư xanh dòng suốiHai phương trời,hai cuộc đờiNhư suối tuôn đầu buồnEm hát bài ca hộa phươngNghe tay tê buồn