Bài hát: Người Yêu Truyền Kiếp - Phi Vân
Ta xuống tìm em dưới cõi trần
Người yêu truyền kiếp giữa trầm luân :
Đưa thuyền Bát Nhã qua bể đục ,
Vượt tử-sanh môn đến ngục cầm !
Ta dõi tìm em nẻo diêm-phù
A-tăng-kỳ kiếp , dấu thiên thu .
Hương phấn âm dương hồn vẫn giữ ,
Một thoáng tăm hơi đã mịt mù !
Em đã về đâu , muôn nẻo mê ,
Có nhớ tiền thân , tiếng gọi về ?
Sát-na mộng tưởng , nghìn duyên khởi
Nhục thể vùi chôn những nguyện thề .
Xương thịt đẫm mùi sương bến độc ,
Linh thần chới với giữa trần-sa ...
Một bước lạc vào mê khốn trận ,
Nẻo về thánh địa , mỗi ngày xa !
Ta đến rồi đây , em biết không ?
Bên ta còn mãi đóa sen hồng .
Chờ em mấy kiếp , hồn chưa mỏi !
Em hứa quay về , em nhớ không ?
Ta muốn dìu em vượt cõi mây :
Hào quang , thánh nhạc , đóa sen đầy .
Sao em lạc mãi miền ảo-mộng ,
Cổ độ , kinh thành , chưa thoát thai !
Hãy đến cùng ta tự thuở nào :
Càn-khôn chưa dậy vết âm-hao ,
Bên bờ vũ trụ cùng say đắm
Dạo vườn nhật nguyệt , cõi trăng sao ...