Ai sẽ thay yêu em
Làm sao xe cát lấp biển đông, làm sao lấp hố sâu lòng mình
Chim đã bay về tổ, anh thuyền yên bến đỗ
Còn em trôi lênh đênh giữa đời bạt ngàn giông tố
Tình lắm mênh mông tình cũng bằng không
Nơi bình yên duy nhất cũng là nơi kết thúc
Tội thay cho con tim đáng thương vừa mới chớm yêu đã lụi tàn
Đau mà chẳng thể khóc, chỉ cười như kẻ ngốc
Người rẽ lối đi chung với ai, riêng mình đơn côi
“Em cứ phải vì ai, khi biết yêu đã sai nhưng chẳng thể dừng lại
Có phải yêu càng sâu thì trái tim lại càng đớn đau”
Kẻ tham lam thì luôn ích kỷ, chỉ sống với hạnh phúc bản thân
Kẻ yêu thương thật lòng vốn dĩ chỉ biết nghĩ cảm xúc đối phương
Anh có yêu em thật chưa?
Mà em thấy em như người thừa
Sau tất cả những vất vả chẳng bằng người ta
Ngỡ yêu nhau là điều quý giá
Lại dối trá, làm sao thứ tha
Trái tim em nào phải sắt đá
Toàn chắp vá, người đâu xót xa
Duyên số là thứ trời ban còn hạnh phúc không giữ thì tan
Em chấp nhận trước số phận bẽ bàng