Người ta trao cho em đoá hoa hồng
Nhưng sao em chỉ nhớ một nhành hoa
Nhành hoa trong sương gió hiu hắt ven đường
Thay câu yêu, hứa một đời thương
Nhìn mùa thu thay lá, biết bao lần
Hoa trong tay héo úa sao chẳng buông ?
Nặng lòng nhiều trăn trở nên ở hay rời
Con tim như muốn hoá điên rồi
Biển xô sóng vào bờ, người không nhớ đừng chờ
Đừng tự gieo con tim vào cõi đau thương cô độc
Chạy về phía mặt trời tìm hơi ấm dần tàn
Bình yên theo chân anh còn bão giông ngăn đời em
Đìu hiu bóng chiều tà từng tiếng khóc vỡ oà
Người mình thương hôm nay cùng ai chung lời ước thề
Màu hoa cưới thật đẹp, màu hoa em xác xơ
Còn màu nào cho chúng ta hy vọng ?
Anh viết tiếp giấc mơ cùng ai khác
Bỏ quên đoạn kết chúng ta giữa lưng chừng
Cơn mưa đi qua cầu vòng sẽ đến
Còn mình mất nhau đừng mong ngày sau