Lời đăng bởi: laiyennhi123456789
Họa trên áo mẫu đơn tựa là vạn tuyết bay
Trán nhẹ điểm giọt lệ thắm tươi
Tại đài cao, nhận ngàn tôn kính khắp gia tộc
Vậy ai biết, quá khứ ngày xưa ta bước qua
Nơi chân đài ngước mắt nhìn lên
Kể từ đó chưa hề nói câu thật lòng
Để đời sau ô danh lưu thế ai hiểu cho?
Từng cười tươi dưới trăm ngàn dương quang
Thế nhưng mệnh kia lại như sóng xô
Tại vì sao vẫn nghi ngờ không tha
Chẳng cần tìm ra đâu là nguyên do
Hồi tưởng năm ấy vẫn còn tam tôn
Thế nhưng giờ đây chẳng như lúc xưa
Từng chợt nghĩ tới con đường đang đi
Rồi nhận ra chẳng thể quay đầu
Dường như có, một người nguyện lòng tin với ta
Nhưng lại chẳng thật lời nói ra
Bởi vì ngươi, lại tựa như ánh trăng xa vời
Chằng ngờ tới, ngươi cũng là chọn từ bỏ ta
Giống mặt trời trốn đi hoàng hôn
Vậy mà vẫn không thể nhẫn tâm diệt người
Bồi thân ta nơi đây giữ mãi chút thiện lương
Liệu người sẽ nhớ ai điểm chu sa
Khoác y phục thêu một bông mẫu đơn
Bùn nhơ vây lấy kiếp này trôi qua
Thế nhưng vì ngươi ta chẳng cam tâm
Mạng ta chôn dưới chân tượng Quan Âm
Tới luân hồi hay ngàn năm vấn vương
Đợi khi thấy ánh dương rọi nơi ta
Phải hay không sẽ thấy được người?
Liệu người sẽ nhớ ai điểm chu sa
Khoác y phục thêu một bông mẫu đơn
Bùn nhơ vây lấy kiếp này trôi qua
Thế nhưng vì ngươi ta chẳng cam tâm
Mạng ta chôn dưới chân tượng Quan Âm
Tới luân hồi hay ngàn năm vấn vương
Đợi khi thấy ánh dương rọi nơi ta
Phải hay không sẽ thấy được người?