Mấy đời hại thường khăn cô liều bàn tay lắm lúa sớm chiềuĐôi xứng sao bằng tiêu thư đại caRối lòng không thương anh mà nước mắt tuôn nhànhĐau thấu mây trời những người mình yêu xa rờiTừ nay cô ấy sẽ là người thay thế emDù dành anh trong mỗi đêm đến khi nắng lênNhiều em lo lắng cuối cùng cũng đã xảy raCô tình vội ta lướt qua,nhưng chưa từng quênBước nhận gói đau chỉ mong thấy được một người từ đêmAi mong thấy lâu nay anh trao lại rồiNhìn người em thương,hẫn em trong đườngTrời sao dài xa đi,cải reo lòng duyênLý thiêu bóng trăng mình em,tận tăm thân ngày lò lênHòa hồ nên hoa,bóng trăng bóng mơ hôiĐời em như đóa hoa trên mộng hồXuân sắc một thời,nhưng hoài thường xaMấy đời anh thường thân có liệu bàn tay lắm lỗ sống chiềuĐôi xương sao bằng tiêu thư đại caRồi lòng không thương anh mà nước mắt tuôn nhànhĐau thấu mây trời những người mình yêu xa rờiTừ nay thôi sẽ là người thay thế emDố dành anh trong môi đêm đến khi nắng lênNhiều em lo lắng vui cùng cũng đã xảy raVô tình đôi ta lướt qua những chưa từng quenChẳng còn điều gì để phản lý lưu đột đồn cuộc nhóm đi đã tốtBiết thương biết nhớ nhân biết là khôngNgười đòi đi cả ở làng ngầm ngôi triệt tiết và mongMôi rung rung thuốc đắng thức thịt ta xích vào trongNói lời này đã có mặt bởi tác hành xạ điết giả cấmNếu yêu bóng trăng mình emÂm tâm thân này lọt an emHòa vô liên hoaBóng trăng bóng ma hônĐời em như lóa hoa trên mặt mồmXoắn xắn hôn đờiNhưng hoa thì đơn giảnChương...Chương...Chương...Chươnghân cô liệu bàn tay lắm lỗ xăm chiêuGọi sương sao bằng hiểu thương đại caDối lòng không thường anh,mà nước mắt thu ân nhànhĐâu thấu mây trời những người mình yêu xa rờiNày tôi sẽ mang người thay thế emDỗ dành anh trong môi đêm đến khi nát lênĐiều em lo lắng cuối cùng cũng đã xảy raVô tình đòi ta lướt qua,nhưng chưa từng quen