Mấy đời anh hướng thăng có liều bàn tay lắm lũ sắm chiềuĐôi xưng sao bằng tiêu thư đại caRối lòng không thương anh mà nước mắt tuôn nhànhĐau thấu mây trời những người mình yêu xa rờiĐừng hay cô ấy sẽ là người thay thế emDỗ dành anh trong mỗi đêm đến khi nắng lênYêu em lo lắng cuối cùng cũng đã xảy raVô tình đôi ta lướt qua như chưa từng quenCộc đàn đối đầu chỉ mong thấy được phụ cười từ anhÂy mong tấy lâu nay anh trao ai rồiNhìn người anh hương,hấn em trăm đươngTrời sao hương sáng lại gieo *** duyênLiệu thiếu bóng trăng mình em,âm tâm thân này lò lênHòa vô liên hóa,bóng trăng bóng màuĐời em như đoá hoa trên mặt hồXuân sắc một thời,nhưng hoài thời gianĐời lực hưởng không có liệu bàn tay lãng lũ sống chiềuĐôi xương sao bằng yêu thư đại caRồi lòng không thường ngại mà nước mắt buôn nhanhĐau thấu mây trời nhìn người mình yêu xa rờiNgười này cô ấy sẽ là người thay thế emCố dành anh trong mỗi đêm đến khi nắng lênĐiều em lo lắng cuối cùng cũng đã xảy raCố tình đôi ta lướt qua như chưa từng quenHọa hậu hỏa bình,nền họa cốt đần người ta không chung đôiNgười ta không chung đôi,coi như ngang đạp đốtMột thứ như âm bên người ta cũng mang chạm nốtChẳng còn điều gì để phải lưu động được một nhóm điên đạp tốtBiết thương, biết mới nhưng biết là khôngNgười đời đi cả ở lại ngành môn tri tiết và môngMôi đồng tung không thúc đắng ớt thì ta xiết vào trongCái đời này đã quá bậc bởi tình anh mà biết già cămNếu như bóng trăng mình ơm tắm chân nàyLò nèm hòa hồ liên hoaBóng trăng bóng nàoĐời em như đóa hoa trên mộng hồSáng sáng mơ tời,tình hoài đường rơiNgười đời anh cường thông cố liệu bàn tay lắng lúa sống chiềuĐôi sương sao bằng,yêu thư đại caRối lòng không cường anh,mà nước phát buôn ngànhĐau thấu mây trời nhìn người mình yêu xa rờiNay cô ấy sẽ là người thay thế emDỗ dành anh trong mỗi đêm đến khi nắng lênYêu em lo lắng thôi,cung cung đã xảy raVô tình đôi ta lướt quaNhưng chưa từng quen