Chó chơi thùa bé, anh ưa kéo mò câu, chờ em khắp ngõ vườnCô bé mỉ miều, cười run run bờ vai, tay ôm chắc vành môiChiếc tàu mò nhỏ bé, anh giá người phu xe, hỏi đi đâu bé àEm trả lời, nhà em mơ cuối thôn, mò câu anh lại kéo, làm vui cô khách nghèoChó chơi ngày ấy, theo năm tháng buông xuôi, giờ em quên mất rồiMưa đô liên hồi, kỷ niệm xưa mô côi, anh lưu luyến đầy vơiChiếc tàu mò mòn môi, nay chẳng còn ra chơi, giờ đây em lấy chồngChó chơi ngày ấy, theo năm tháng buông xuôi, giờ đây em lấy chồng