Nước mắt mẹ không còn, vì khóc những đứa con
Lần lượt ra đi ... đi mãi mãi ...
Thời gian trôi qua, vết thương trên thịt da đã lành theo năm tháng Nhưng vết thương lòng mẹ vẫn còn nặng mang
Mẹ Việt Nam ơi ! Mẹ Việt Nam ơi !
Khi con đi qua khắp nẻo đường, nghe đau thương chìm trong khói sương
Mong sao cơn mưa vô tình không lung lay làm rớt hạt sương
Mẹ Việt Nam ơi ! Mẹ Việt Nam ơi !
Mây khói tan rồi còn lại mẹ tôi !
Đất nước, nay vẫn còn, còn có những đứa con
Dù đi xa muôn phương nhưng vẫn nhớ
Mẹ đang cô đơn, chúng con yêu mẹ hơn mỗi chiều nghiêng nghiêng bóng
Ghi khắc trong lòng hình dáng mẹ ngồi trông
Mẹ Việt Nam ơi ! Mẹ Việt Nam ơi !
Cho con xin chia sớt nỗi buồn, cho con xin xẻ đôi bát cơm
Cho con hôn đôi mắt mỏi mòn , cho con xem lại bóng hình con Mẹ Việt Nam ơi, Mẹ Việt Nam ơi !
Mây khói tan rồi còn lại mẹ tôi !
Xin cám ơn người, người mẹ của tôi ! (đoạn cuối)