Đặt cây bút xuống anh trúc hớt nỗi lòng ra trên đâyKhi người vẫn còn đó mà hổng lâu lửng mây trên mâyNước mắt anh rơi xuống có vị hơi đắng thấm vào timĐổi em đi sao chưa về tới cơn đau dài xé khi nào imGọi anh là kẻ nghèo khổ thiếu thốn tình cảm từ nơi emĐừng gọi anh là người giàu nhất vì tài sản cuối đó là emAnh không phải là thánh thần,không làm nên những điều thánh thiệnKhông biết cách xoa dịu nói đâu nên cứ tự muốn biến mình thành điênRồi bao giờ em cảm thấy tiếc mới biết anh đã đâu đến miên mangĐến bao giờ cảm thấy cần thiết cứ quay đầu lại một cách hiên ngangAnh vẫn nói rằng có anh đây nhưng là người lạ chứ không liên quanBởi em đâu muốn mình trộm bạn vì em luôn muốn tình duyên tanTạm khép lại ngày quá khứ anh sẽ mở ra chương sâuKhông mong mình hẹn gắn chỉ mong hãy nhớ từng thương nhauVà đây vẫn là binh dù đâu cách máy vẫn cao thượngVẫn nhường đường cho người kia bước nhưng có lẽ là ngưng ảo tưởngMột con anh bay đi mất về nơi nào sao xa quáNơi đây thầm chết lặng gông tiên vỡ rồi sao ta vãHồ chi nơi xa đó để anh nơi này ngồi ngóng trôngKhoảng trời riêng một mẫu ú ám đưa mắt anh nhìn và ngóng theoBộ công anh bay đi mất về nơi nào sao xa quáNơi đây thầm chết lặng công thiên vỡ rồi sao ta vãHù chi nơi xa đó để anh nơi này ngồi ngóng trongKhoảng trời riêng một mẫu ú ám đưa mắt anh nhìn và ngóng theoĐường ngụ hồng mong manh,trông anh lấp lánhTừng lời em hứa nay vội vàng mà chắc cánhBay theo tiếng gọi duyên mới người chơi với là anh đâyGiữa khoảng trời đâu thương anh ôm lấy sao lọc chảnh bậyAnh thấy phía lòng ngực trái nỗi đau đen khẽ tiếng thì thầmBiết bao người họ quên lâu đổi còn anh vẫn khắc cốt ghi tâmTrầm nằm chỉ có mỗi em dù biết là nợ bất thành duyênKhi tình yêu trở nên bất bình khiến cho nỗi sợ biến thành điênLặng ngừng một phút nhối buốt thấu cả tâm khenNgạn ngào từng chút anh nhìn em bước xé nát tim nhenNgười ta phong cho anh nhanh hiểu nói ra là biết cao cả lắmKhi em đi miệng đời thường gọi thanh niên lỵ tình nhất của nămVì cứ ôm cứ khương những gì thuộc về người đoạn tuyệtGiấy trắng bút nằm đây nhật ký anh viết sao thẩm thiết,Còn thương và còn nhớ lòng tử khắc còn quan tâm,Hết vương vấn tơ sầu hình bóng tử biến khỏi thâm tâm.Bộ công an bay đi mất về nơi nào sao xa quá,Nơi đây thầm chết lặng gông tim vỡ rồi sao ta vã,Hù chi nơi xa đó để anh nơi này ngồi ngóng trông,Khoảng trời riêng một mẫu ám đưa mắt anh nhìn và ngóng theo.Bộ công anh bay đi mất về nơi nào sao xa quá?Nơi đây thầm chết lặng công thêm vỡ rồi sao ta vã?Hồ Chí nơi xa đó để anh nơi này ngồi ngóng trongKhoảng trời riêng một mẫu ám đưa mắt anh nhìn và ngóng theo.Học mong manh,trông anh lấp lánhTừng lời em hứa nay vội vàng mà chấp cánhBay theo tiếng gọi duyên mới người chơi với là anh đâyGiữa khoảng trời đau thương anh ôm lấy sao lòng chảnh vậyAnh thấy phía lòng ngực trái nỗi đau đen khẽ tiếng thì thầmNhững người trẻ tiến thì thầm,biết bao người họ của lâu đổi còn anh vẫn khắc cốt ghi tâm.Chầm nằm chỉ có mỗi em dù biết là nợ,bất thành duyên khi tình yêu trở nên bất bệnh khiến cho nỗi sợ biến thành điên.