[Verse 1:]
Em à, đi cùng anh rời khỏi đây
Trốn nơi bộn bề náo nhiệt mắt làm việc với đôi tay
Anh không phải 12 tiếng giam lõng sáng tối ở công ty
Và em không dậy sớm chỉ vì để lo số tiền ở trong ví
Ta đi đến vùng trời mới xa thành phố trăm mấy cây số
Chỉ cần em nói là thích kiểu gì xe anh vẫn có chỗ
Bình yên là đây chứ đâu mặc kệ đi em đời được mất
Tay nắm chặt rong ruổi hoài ngắm nhìn hạnh phúc trước mặt
Sớm mai dậy sẽ thấy một ngôi nhà nhỏ ấm no
Mỗi khi bão tới chỉ cần đóng cửa thì chúng ta lại ấm thôi
Không wifi, không facebook, không phải hơn thua chín mười
Nên theo anh quay về thập niên 90s
Chúng ta sẽ là những đứa trẻ với phong cách già nua
Như ông bà anh ngày trước yêu nhau không mạng xã hội mà vui
Anh thằng nhóc lóc chóc 21 không có mật ngọt trăng hoa
Chỉ có vài câu nói bằng nhạc từ đáy lòng anh văng ra
[Verse 2:]
Một bầu trời xanh thẳm
Xô 2 đứa mình ngã vào nhau bằng cách nào đó nhanh lắm
Em khẽ cười anh đưa mắt nhìn tóc bay trong chiều lộng gió
Có thấy được tim anh không? Toàn hình ảnh em trong đó
Anh lại muốn sau một ngày chúng ta ngồi xuống cùng hàn huyên
Biết bao thứ trên trời dưới đất ngồi kể nhau nghe trăm ngàn chuyện
Chẳng phải đâu kẻ lắm mộng mơ nhưng sẽ cố vẽ bức tranh tình
Có anh có em, hoa hồng em thích nở rộ tràn ngập xung quanh mình
Này đừng để mắt ướt hoen mi
Lỡ có điều gì hãy nói cùng anh chớ để nỗi buồn đan xen vì
Nước sẽ làm nhòa mascara anh đau lòng biết bao nhiêu
Thay vì như thế thì hãy cứ xinh để anh ngắm em trong bao chiều
Ngày mình gặp gỡ, nói lời yêu cả trần gian mất 2 nỗi buồn
Ngày tim đóng cửa, em đến gõ anh mở ra chào bị lôi cuốn
Và thanh xuân này sẽ không nhạt vì ta còn mặn hơn cả muối
Đôi khi cũng có chút vui chút khóc đủ vị cay ngọt hàng tá mùi
Này đừng sợ nỗi buồn chôn ta
Anh gửi đến em vạn nụ cười giữa đất Sài Gòn bôn ba
Nhấc điện thoại gọi cho anh nếu em muốn ra khỏi nhà
Tay anh đưa em đi trốn khỏi những bộn bề hối hả