Những cánh bướm mang theo giấc mơ, lời ước hẹn
Cuối cùng... vẫn chẳng thể vỗ cánh rời đi
Thời gian là chữ viết, giữ lưu hộ ta những hành trình
Giờ đã... vỡ vụn
Sẽ đến lúc hai đứa chúng ta hai phương trời
Bước một mình về phía ánh sáng dần vụt tắt
Ngày chia tay em khóc, nát tan tận sâu nơi trái tim
Chắc là... ảo giác?
Người anh đã từng yêu, giờ này em ở đâu?
Vẫn đang sống tốt hay làm bạn cùng sương gió, thăng trầm?
Trải qua biết bao ngày tháng làm ta biến trở thành những người khác
Chẳng còn niềm vui, nụ cười khờ khạo lúc bên nhau
Vì em như hoàng hôn, bị màn đêm cướp mất
Nguyện lưu trong trái tim, một phần thanh xuân đẹp nhất
Có lẽ cánh diều vụt bay vì đã trót yêu tự do nơi bầu trời
Tự do chính là một bản năng
Giờ xa cách, chỉ mong bình yên
Cũng đã lớn, cũng đã phải học cách nói câu... từ biệt
Và học cách chấp nhận thực tế
Rằng từng Kỷ niệm từng trao nhau, giờ chỉ còn lại 1 màu đớn đau
Dù không... muốn thế
Người anh đã từng yêu, giờ này em ở đâu?
Vẫn đang sống tốt hay làm bạn cùng sương gió, thăng trầm?
Trải qua biết bao ngày tháng làm ta biến trở thành những người khác
Chẳng còn niềm vui, nụ cười khờ khạo lúc bên nhau
Vì em như hoàng hôn, bị màn đêm cướp mất
Nguyện lưu trong trái tim, một phần thanh xuân đẹp nhất
Có lẽ cánh diều vụt bay vì đã trót yêu tự do nơi bầu trời
Tự do chính là một bản năng
Giờ xa cách, mong ta bình yên