Đôi mắt anh lặng buồn nhìn em mà không nói,
Tình đôi ta có nói cũng không cùng mong một lần, một lần em đã nói, trời lại hết mùa đông.
Ôi gió đông lạnh đầy đã qua mùa ân ái.
Đàn sang sông chất ngất khúc âm thầm.
Trăng vằng vặc một mùa thu đẹp quá, em là người em nhỏ thôn quê
Chớ anh đừng đứng giữa tượng hoa nhìn nhau mà không nói, cách xa mấy ngân hà.
Mình cách xa em nhìn chim ô thước sẽ bắc cầu nguyện ước .
Nhớ hôm nào bỏ mặc em đâu chuyện ân tình thê thái kết đôi cánh chim trời
Trả nhớ thương em về ôm thương nhớ, anh theo gió vờn mây.
Ai nói em sầu mộng, bảo em là giai nhân.
Tình thi nhân biết đã khổ đau nhiều, yêu một lần giọt sầu rơi ngập lối, ngày mộng đó còn chăng?
Hôm tiễn nhau thật buồn còn vui đùa câu nói.
Tình anh đâu có biết vẫn trong lòng .
Nghe gợn buồn một mùa thu vàng úa, yêu rồi lòng anh buồn thêm.
KHÔNG BIẾT CÓ ĐÚNG KHÔNG NỮA?