Người đàn bà núi
Gùi ban mai lên nương
Hát tiếng rừng hư vô
Bằng tình yêu hằng hằng nồng nàn
Người đàn bà núi lan man triền rừng
Những ngón tay như phù du tơi tả
Hạt bắp nảy mầm bao ngày mưa nắng
Cải trổ ngồng hoa qua ngày đông giá
Đời sống bồng bềnh tựa vào sương gió
Búi tóc bện dầy tháng năm chặt chẽ
Bùa yêu khèn gọi con tim chẳng hề
Chênh vênh, chênh vênh nếp nhà, đóng đinh phận số
Có tiếng hát như là hội mở
Ai hát mùa màng ruộng thang óng ả
Người đàn bà núi bước qua rộn ràng
Bóng núi bóng người chìm vào lối trắng
Gùi bóng tối trên lưng về bản.