Sáng tác: Bắc Sơn
[Nói:]
Mẹ ơi, nhớ những ngày còn bé thơ
Được ngủ giấc trên tay, rồi ngủ trên nôi vàng, ngủ võng đong đưa
Lớn lên mẹ nghèo, ngủ dạt giường tre, đôi lúc ngủ quên nơi chái hè góc bếp
Vào đời ngủ lăn ngủ lóc, nhiều khi nơi chiếu đất màn trời
Bây giờ bạc tóc phong trần, lại mơ được về ngủ bên chân mẹ. Vì sao?
Bởi vì chân nơi đó, ơ
Từng nhịp đong đưa, nhịp nôi tiếng võng buồn
Mẹ ơ, ầu ơ, ơ ầu, ầu ơ
Hơn nửa dòng thế kỷ đã qua
Thuở con còn khóc hò ơ tiếng tu qua
Nằm trên gối mẹ trong mùng vá
Hò ơ khói bếp xông lên, hò ơ ấm mái nhà
Có nhiều khi đau nhói ở trong tim
Lòng mẹ thương con tựa lai láng biển trời
Dòng sông, dòng suối, núi đồi, đồi núi
Mẹ xé vạt áo may thêm tã lót
Mà mùi thơm khai sánh tựa hương trầm
Vì bởi thương con nên mẹ quên thân mẹ
Nên khi hết áo mẹ liền vội xé khăn
Nhớ ngày xưa thân ái biết bao nhiêu
Mẹ đẹp như tiên và con chưa biết buồn
Còn đâu ngày xanh của mẹ qua thời gian
Bây giờ mẹ đã tám mươi rồi
Xuồng tản cư ghé mấy bến đời
Khói đốt đồng mờ che xóm cũ
Và ngày xanh của mẹ của mẹ
Ngày xanh ấy sớm tàn tàn phai
Nếu chiều hôm cơn gió có đẩy đưa
Thà rụng bông xanh đừng rơi chiếc lá vàng
Thà con mòn mỏi để mẹ được bình an
[Ngâm:]
Tóc trắng bông gòn màu tuyết phủ
Tuổi già như bóng xế hoàng hôn
Máu khô, sữa cạn, chân mò mẫm
Vẫn sống hẩm hiu kiếp mỏi mòn
Em gái có chồng đi tứ xứ
Con trai thì đứa chết đứa long đong
Mẹ nuôi con biển hồ lai láng
Tình vẫn sâu dù máu cạn dòng
Tết này con ngủ bên chân mẹ
Một cổ thụ già bên gốc khô
Con ngỡ trở về thời bú mớm
Ðể nghe bên thềm vẳng tiếng ơ ầu ơ
Con nhìn mẹ héo gầy dáng khẳng khiu
Con nhìn mẹ lòng con chua xót biết bao nhiêu
Suốt đêm nước mắt tràn bên gối
Bếp khói khuya buồn, bếp khói khuya buồn, cũng hắt hiu
Có còn chăng nơi đó dấu chân xưa
Thuở mẹ ngân nga lời ru con ong bầu
Ðầu đọt mù u con ngủ thiệt lâu
Hết Tết ớ con về nơi chợ búa
Bỏ thân cổ thụ lại giữa mùa đông
Mẹ ơi ai biết, ai biết còn còn mấy Tết, bao mùa bấc
Còn ngủ bên chân mẹ nữa không
Còn ngủ bên chân mẹ nữa không