Mẹ ơi, nhớ những ngày còn ấu thiêng, đợt ngủ dứt trên tay, ngủ trên ngôn dào, ngủ dẫu đắm đưa. Lớn lên mẹ nghèo, ngủ dạc vườn tre, đôi lúc ngủ quên nơi trái hè góc bếp. Dào đường, ngủ lăn ngủ nóc, nhiều khi nó chiếu đất màn trời. Bây giờ bạc bóc phân trần, tuổi sáu mươi lại mơ về ngủ bên chân mẹ. Vì sao? Bên nhị chân nơi đó, từng nhịp đông đưa nhịp nói tiếng trong buồn. Mẹ ơi... Hương nước dòng thế kỷ đã qua, thóa con còn khóc hòa ơ tiếng tu qua. Nằm trên gối mẹ, trong mộng giá, hòa ơ biếp khói sông lên, hòa ơ ấm mãi nhà. Có nhiều khi đau nhói, ở con tim. Lòng mẹ thương con, tựa lại láng biến trời, dòng sông dòng suối nuôi đổi đổi. Mẹ xế dạc áo, mai theo tạng lọt mưa, mà mùi thơm khai, xanh tờ hương trầm. Vì bởi thương con, nên mẹ quên ân mẹ, đợi khi hình đau, mẹ lỡ đổi xé đo. Nhưng hồi xưa thân ai biết bao nhiêu, mẹ đẹp như tiếng già con chưa biết. Con đâu ngại xanh của mẹ qua thời gian. Tới giờ mẹ khoảng tám mươi rồi, trường tăng thư kia mấy bên đồi. Hồi đốt đồng mùa trẻ sớm cua, và ngại xanh của mẹ qua mẹ, ngại xanh ấy sớm tàng tàng phai. Nếu chiều hôm cơn gió có đầy đưa, và rung bông xanh đừng rơi chiếc lá dài. Thà con mộng mỏi đi để mẹ đưa bình an. Tóc trắng bông gồm màu tuyết phù, quỷ già như bông sế hoàng hù. Máu khô sữa càng chân mò mầm, dâng sống hầm hiếu kiếp mỏi hào. Em gái có chồng đi tư xứ, con trai thì đứa chết đứa long rong. Mẹ nuôi con biển hồ lái láng, tình vẫn sống dù bão cạn dòng. Tên nay con ngủ bên chân mẹ, mù cố thua già bên gấu hồ. Con ngờ trở về thời buôn mơ, để nghe bên thềm giăng tiếng âu âu. Con nhìn mẹ khéo về giăng kháng thiêu, con nhìn mẹ lòng con chưa sống biết bao nhiêu. Sương đêm nước máu tràn đầu gối, bên khối kia buồn, bên khối kia buồn cùng hấu hiếu. Con còn chẳng nơi đó giấu vết xưa. Thôi mẹ ngông ra lê ru con bầu, đầu đỏ mũ con ngủ thiệt lắm. Hợt tâm hỡi con thù, nơi chân cua bỏ thân cô thù. Lại giữa mùa đông, mẹ ơi ai biết ai biết còn. Còn mấy tết bao mùa bớt, con ngủ bên chân mẹ nữa không. Con ngủ bên chân mẹ nữa không. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, hẹn gặp lại.